tay anh ta: “Anh Khưu, chào anh, tôi là Đường Miễn.”
Nhan Hàm nghe anh ta gọi họ của Khưu Qua, lúc này cô hiểu được
người ta quả thật có chuẩn bị mà đến.
Khưu Qua thấp giọng hỏi: “Không biết ông chủ lớn mà anh nói tới
là…”
Đường Miễn gật đầu với Nhan Hàm, mỉm cười nói: “Có lẽ cô Nhan
biết rõ hơn.”
Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Nhan Hàm là Nhan Chi Nhuận,
nhưng trợ lý và thư ký bên người Nhan Chi Nhuận, cô đều biết cả, hoàn
toàn không có vị trợ lý đặc biệt họ Đường này.
Sau đó, một người khác chợt hiện lên trong đầu cô.
Cô đứng tại chỗ, khẽ khàng hô một câu: “A Hằng?”
Đường Miễn chỉ cười không nói.
*
Bùi Dĩ Hằng ngồi máy bay trở về thành phố A, mới vừa xuống máy
bay, còn chưa lấy hành lý thì điện thoại đã vang lên. Anh nhìn cái tên xuất
hiện trên màn hình di động.
Thế là bấm nút màu xanh bắt máy.
Đầu dây bên kia là người có tính tình lạnh nhạt, từ trước đến giờ đều
là người khác liên hệ với anh ta, mà trường hợp anh ta chủ động liên lạc
người khác quả thật không gặp nhiều lắm.
Vừa cất tiếng, giọng nói lạnh lùng có mấy phần chững chạc hơn giọng
nói lạnh lùng của Bùi Dĩ Hằng.