Anh không hiểu chuyện thương trường, có điều tiền thì anh không
thiếu. Đương nhiên tiền thưởng thi đấu cờ vây không tính là nhiều, nhưng
hồi hai anh em Bùi Dĩ Hằng mười tám tuổi, Bùi Khắc Minh đã chuẩn bị
một phần quà lớn.
Mỗi người đều có một quỹ riêng trị giá hai trăm triệu, sau khi hai anh
em trưởng thành, có thể tùy ý sử dụng khoản tiền này.
Bùi Tri Lễ dùng khoản tiền này thế nào thì anh không biết. Bùi Dĩ
Hằng thì gần như không dùng tới, anh chẳng hề có hứng thú với đầu tư, có
người chuyên môn thay anh quản lý quỹ này, thế nên anh hiếm khi hỏi đến.
Lần này ngược lại có chỗ để dùng.
Bùi Dĩ Hằng tự mình đẩy hành lý đi ra, lúc mới vừa tới lối ra, anh
không phát hiện tài xế, đang chuẩn bị gọi điện thoại.
Nhưng còn chưa cúi đầu thì ánh mắt thoáng thấy một người cách đó
không xa.
Cô đang nhón chân nhìn vào bên trong, ánh mắt như chim họa mi, lộ
ra mấy phần vội vã và vui sướng, một đôi mắt to đen láy nhìn chằm chằm
không lơi lỏng.
Có lẽ hơi mệt mỏi, cô vừa hạ mũi chân xuống, ai ngờ vừa chuyển
động, ánh mắt cô lướt sang đây.
Thoáng cái nhìn thấy Bùi Dĩ Hằng.
Nhan Hàm cảm thấy mình thật ngốc, rõ ràng đang chờ ở lối ra, làm thế
nào lại không thấy anh đi ra. Cô sửng sốt trong phút chốc, ai ngờ Bùi Dĩ
Hằng giơ tay lên, vẫy tay gọi cô qua.
Bàn tay trắng trẻo tựa gốm sứ của anh nằm giữa không trung.