Nhan Hàm nhấc mũi chân chạy qua.
Cô chạy vài bước tới trước mặt Bùi Dĩ Hằng, đây vốn là nơi đông
người, cô không thể không biết ngượng nhào tới anh. Nhưng nào ngờ Bùi
Dĩ Hằng buông ra tay cầm va ly, bỗng chốc ôm lấy cô.
Cái ôm của anh thật ấm áp, có lẽ bởi vì chỉ mặc áo sơ mi, Nhan Hàm
cảm giác được sự ấm áp.
Nhan Hàm được anh ôm lấy, xoay qua nửa vòng, cũng may động tác
không tính là lớn.
Anh lại đứng tại chỗ không quá vắng vẻ, cũng có người đi ngang qua
nhìn thấy.
Buông lỏng tay, Nhan Hàm ngẩng đầu, đôi mắt trông mong nhìn anh,
ngay cả trong âm thanh cũng lộ ra mấy phần ấm ức: “A Hằng, em nhớ
anh.”
Bùi Dĩ Hằng nhìn dáng vẻ của cô, còn nhớ trước khi anh lên máy bay
đã suy nghĩ thế nào nhỉ?
Đúng rồi, lần này phải dạy dỗ cô đàng hoàng.
Nhưng nhìn thấy đôi mắt hồ ly trong suốt kia của cô, ý nghĩ không
thông thoáng, trái tim mềm xuống. Anh vươn tay véo vành tai cô, thấp
giọng hỏi: “Em nhớ bao nhiêu?”