Hai người không hẹn mà cùng nghĩ rằng, chẳng lẽ thầy Bùi xông tới
công ty, đánh mấy người kia một trận, lấy lại chính nghĩa cho Nhan Hàm.
Thế thì cũng ngầu quá đi.
Khi trong đầu hai người đang não bổ câu chuyện anh hùng cứu mỹ
nhân nhiệt huyết sôi trào, Nhan Hàm nhẹ giọng nói: “Anh ấy thu mua
truyền thông Nhã Chính.”
……
Trong bầu không khí lặng im chừng mười giây.
Trần Thần: “Shit.”
Ngải Nhã Nhã: “Mợ nó.”
Hai người không hẹn cùng hô lên, âm thanh còn không nhỏ, cơ mà nói
thật, lúc này cho dù là ai nghe được chuyện này, e rằng đều mang phản ứng
như vậy.
Trần Thần cảm thấy đầu lưỡi mình phình to, nói lắp bắp: “Cậu, cậu
nói là thầy Bùi mua công ty này à?”
Ngải Nhã Nhã nói: “Quả nhiên là thế giới của kẻ có tiền, tớ không thể
tưởng tượng được.”
Nhan Hàm lập tức nói: “Cũng không khoa trương như vậy, anh ấy
không phải mua hết toàn bộ, anh ấy chỉ thu mua quyền cổ phần của người
nắm giữ cổ phần nhiều nhất trong công ty thôi.”
“Có khác nhau sao?” Ngải Nhã Nhã nói.
Nhan Hàm nghiêm túc suy nghĩ điểm khác biệt, hình như quả thật
không có.