Ngải Nhã Nhã vươn tay ôm bả vai cô bạn: “Hối hận không?”
Trần Thần suy nghĩ hồi lâu, lại thở dài yếu ớt một hơi, rồi gật đầu.
Ngải Nhã Nhã phì cười, cơ mà thấy cảm xúc cô bạn hơi sa sút, biết
rằng ba chữ Bùi Tri Lễ là từ cấm đối với Trần Thần. Bình thường nhắc tới
quả thật sẽ cúi đầu, hôm nay coi như nể tình.
Ngải Nhã Nhã hai tay ôm quyền, nói: “Nhan của tớ, bây giờ tớ chỉ có
một thỉnh cầu, nếu phú quý chớ quên nhau.”
Trần Thần nói theo: “Tớ cũng vậy.”
*
Tuy rằng chuyện Thư Nguyên thật giả đã kết thúc, cơ mà về chuyện
Nhan Hàm có phải Thư Nguyên hay không, đến giờ vẫn chưa có kết luận,
bởi vì Nhan Hàm không đứng ra thừa nhận, cũng chẳng đứng ra phủ nhận.
Lúc này, ưu điểm không sống tại ký túc trong trường của cô ngược lại
lập tức thể hiện ra.
Không ít nữ sinh chạy tới hỏi han lòng vòng trong ký túc của các cô,
lúc Nghê Cảnh Hề ở phòng ký túc thì ổn, cô có thể trấn giữ, lúc cô có mặt
không ai dám lỗ mãng.
Thế nhưng thời gian cô không ở phòng ký túc lại nhiều hơn thời gian
ở phòng ký túc.
Ngải Nhã Nhã và Trần Thần thật sự không chịu nổi, hai người dứt
khoát thu dọn đồ đạc, ban ngày đều chạy đến nhà Nhan Hàm nằm.
Về phần Nhan Hàm ngược lại chẳng có cảm giác gì, mấy hôm nay cô
lại chuẩn bị ghi hình video mỹ thực mới.