Nhan Hàm vốn đang không nghĩ nhiều, cho đến khi cô dường như
ngẩn ngơ hỏi: “Khoan đã, vì sao là em thích?”
Bùi Dĩ Hằng bật cười: “Mua tặng em, đương nhiên là em phải thích
mới được.”
Mua, tặng, cô.
Nhan Hàm giống như nghe không hiểu, cô chớp mắt: “Cái này mua
cho em hả?”
Lúc này nhân viên bên cạnh sắp viết hóa đơn, cô lập tức hô lên:
“Khoan, khoan đã.”
Cô lập tức đứng dậy, tới bên cạnh anh gần như dán sát lỗ tai anh, nói:
“Anh mua đồ đắt tiền thế này cho em làm gì?”
Thật đó, cô thề ban nãy cô thực sự cho rằng anh muốn mua quà tặng
người khác, thế nên mới nhiệt tình như vậy.
Bây giờ nghĩ lại cô còn giơ tay tới trước mặt anh để anh thấy rõ, trông
như là cô rất muốn nó. Nhan Hàm thật cảm thấy mình ngốc quá rồi.
Cô lập tức vươn tay tháo đồng hồ ra, ai ngờ cô còn chưa đưa qua, Bùi
Dĩ Hằng vươn tay nắm lòng bàn tay cô, nhẹ giọng nói: “Anh còn chưa tặng
quà cho em mà, bạn trai không phải nên tặng quà cho bạn gái sao?”
Nhan Hàm ngớ ra, đúng, bạn trai sẽ tặng quà cho bạn gái.
Nhưng bạn trai bình thường đều bắt đầu mua nào là vòng tay, dây
chuyền, đồ vật khoảng chừng một ngàn đồng, đây chẳng lẽ không phải theo
trình tự bình thường à?
Nhan Hàm lén nhìn thoáng qua quầy hàng, chiếc đồng hồ cô đeo trên
cổ tay đính nhiều kim cương.