Giá cả đồng hồ là một dãy số không rất bắt mắt.
Nhan Hàm hít sâu một hơi, đặc biệt chân thành nói: “Đắt quá, em thật
sự không nhận được đâu.”
Bùi Dĩ Hằng nhìn cô chằm chằm, không nói gì.
Nhan Hàm suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên nói: “Anh xem, chúng ta đều
còn là sinh viên, đâu cần đeo đồng hồ quý giá như vậy. Phải không, có vẻ
huênh hoang lắm.”
Cô thật sự vắt hết óc mới nghĩ ra một lý do, đúng rồi, sinh viên mà,
không phải nên mỗi ngày ăn ma lạt năng mười tám đồng à, thỉnh thoảng ăn
một bữa tôm càng cay cũng đã xa xỉ rồi.
Nếu bảo cô đeo đồng hồ đắt tiền thế này, ma lạt năng mười tám đồng
sẽ bị tự ti đó.
Bùi Dĩ Hằng khẽ cười, dịu dàng nói: “Em có thể đeo lúc không đi
học.”
Nhan Hàm: “…” Lý do này cô thật sự không có lời đáp lại.
Sau đó Bùi Dĩ Hằng nhìn thoáng qua bên cạnh, cũng ghé sát vào cô,
nhỏ giọng nói bên tai cô: “Hơn nữa nhân viên người ta đang nhìn đó, bây
giờ nếu không mua, anh không phải rất mất thể diện à?”
Thể diện mấy chục vạn…
Nhan Hàm đang nghiêm túc suy nghĩ, rốt cuộc thể diện của Bùi Dĩ
Hằng cửu đẳng quan trọng hơn, hay là số tiền này quan trọng hơn.
Chàng trai ngồi trên ghế bên cạnh, cánh tay hơi chống trên quầy kính,
kẹp một tấm thẻ màu đen giữa ngón tay, đưa qua cho nhân viên.