Chắc là anh sẽ thích nhỉ.
Thực ra khách sạn Nhan Hàm ở cách khách sạn của Bùi Dĩ Hằng chỉ
có ba phút đi đường, thế nên cô trực tiếp đeo một cái túi lớn đi qua.
Cô biết lúc Bùi Dĩ Hằng thi đấu sẽ không dùng di động toàn bộ quá
trình.
Thế nên cô ở dưới lầu gọi điện thoại qua video với Trình Di, mời bà
tới đại sảnh khách sạn một chuyến. Trình Di nửa tin nửa ngờ xuống lầu,
liếc mắt một cái trông thấy cô bé đứng bên cạnh sofa, cô mặc áo sơ mi xanh
và quần dài màu trắng, trên chân mang đôi giày thể thao.
Cách ăn mặc đơn giản không thể che đậy vẻ đẹp của cô.
Trình Di đi qua, kinh ngạc hỏi han: “Nhan Nhan, cháu tới hồi nào
thế?”
Nhan Hàm thấy bà liền thở phào nhẹ nhõm, cô trực tiếp đem đồ mình
mang đến đưa cho bà, nhẹ giọng nói: “Đây là món ăn cháu làm, nguyên
liệu đều do cháu tự đi siêu thị mua, có thể yên tâm ăn ạ.”
Trình Di nhìn thấy hộp cơm xếp đặt gọn gàng trong cái túi màu trắng,
còn là kiểu hello kitty, rất đáng yêu.
Trình Di càng ngạc nhiên hơn: “Là cháu nấu?”
Bà lập tức phản ứng: “Cháu ở Nhật mấy hôm rồi? Tại sao không nói
với mọi người?”
Nhan Hàm đáp: “Cháu không muốn khiến anh ấy phân tâm, thế nên
phiền dì giao đồ ăn cho anh ấy.”
Trình Di thật sự không nói nên lời, bà cảm thấy chuyện này quá điên
cuồng. Nhưng cuối cùng bà vẫn ưng thuận Nhan Hàm, không nói với Bùi