Mà Hàn Thư Bạch tính tình cởi mở, nhưng cách đánh của cậu ta sắc
bén, không hề giống tính cách của cậu ta.
Tựa như thanh kiếm tinh xảo nhất, chống lại cái khiên cứng rắn nhất.
Trận đấu đã tiến hành hai ngày, Nhan Hàm ở khách sạn hai ngày
không ra ngoài. Hai hôm nay, không ai nghĩ đến kết quả 0:2.
Trong tất cả dự đoán, hai ván trước hai người đều có cơ hội thắng lợi.
Đa số người suy đoán, hai người sẽ chiến thành 1:1.
Nhưng trong ván đấu vừa chấm dứt, Bùi Dĩ Hằng thất bại lần nữa,
trước mắt anh tụt lại phía sau 0:2.
Nhan Hàm đột ngột từ trên ghế bật dậy, ai cũng nói hiện tại anh đã bị
ép tới bờ vực. Thực ra cũng không phải Bùi Dĩ Hằng không giỏi, mà là hai
bên đã phạm vào sai lầm nhỏ nhặt.
Bọn họ đều đánh rất tốt.
Mặc dù Nhan Hàm không xem nhiều trận đấu, nhưng cô cảm thấy trận
đấu năm ván này đủ có thể nằm trong danh sách một trong những ván cờ
đặc sắc nhất.
Khi Nhan Hàm ở trong phòng khách sạn đi tới đi lui, đột nhiên di
động vang lên.
Cô vội vàng đi qua, không ngờ là Trần Thần gửi tin nhắn tới.
Trần Thần:[cậu không sao chứ?]
Các cô đều theo dõi tình hình thi đấu của Bùi Dĩ Hằng, hôm nay lại
thua một ván, Trần Thần sợ cô một mình suy nghĩ vớ vẩn, mau chóng gửi
tin nhắn hỏi thăm.