“Tôi cảm thấy Hàn Thư Bạch có khả năng thắng lớn hơn, thật đó, thời
đại của Bùi Dĩ Hằng đã qua rồi.”
“Tôi phát hiện có vài fan hậu bối rất dõng dạc, không phải thừa dịp lúc
Tiểu Bùi vắng mặt, trộm lấy hạng nhất thế giới à.”
Loại ngôn luận nửa ngầm nửa công khai này quả thực nhiều vô kể.
Trận đấu bắt đầu vào mười giờ sáng, từ khi tuyển thủ hai bên bước vào
nơi thi đấu, nền tảng trực tiếp đã phát sóng rất rõ ràng. Khi hai bên chậm
rãi đi vào hội trường, ánh đèn flash chợt nhấp nhoáng.
Bùi Dĩ Hằng mặc bộ âu phục màu đen, dáng người anh thật sự quá
chuẩn, khi mặc âu phục vào hiện rõ đôi chân dài thẳng.
Các phóng viên ở đằng trước anh không ngừng chụp ảnh, gương mặt
anh vốn trắng nõn, bởi ánh đèn flash mà còn trắng đến lóa mắt.
Nhan Hàm nhìn chằm chằm màn hình, hôm nay anh mặc âu phục
nhưng không đeo cà vạt, ngược lại tháo ra hai khuy áo sơ mi.
Cổ áo hơi rộng mở lộ ra cần cổ thon dài, còn có hầu kết hơi nhô lên.
Cờ vây là trận đấu rất dài, nhưng không hề nhàm chán. Mỗi một nước
trên bàn cờ, từng quân cờ trắng đen đều là bày mưu lập kế.
Ai cũng nói đánh cờ như tính cách, thế nhưng Bùi Dĩ Hằng và Hàn
Thư Bạch phong cách đánh cờ của hai người trái lại không hoàn toàn tương
đồng với tính cách.
Bùi Dĩ Hằng tính tình lạnh nhạt kiên quyết, cách anh đánh cờ khắp nơi
đều lộ ra vẻ trầm ổn, đặc biệt giai đoạn thu quan, quả thực có thể nói là độc
bộ thiên hạ.