Bùi Dĩ Hằng khẽ cười một tiếng, cũng vươn tay ôm lấy cô, nhưng lúc
buông tay ra, anh nhẹ nhàng kéo ra khoảng cách giữa hai người, rồi cúi đầu
hôn lên khóe môi cô.
“Chờ anh trở về.”
Sau khi Bùi Dĩ Hằng rời khỏi, Nhan Hàm lập tức về nhà mình thu xếp
đồ đạc, chuyến bay của cô muộn hơn anh năm tiếng, thế thì sau khi anh tới
Nhật sẽ gọi điện báo bình an cho cô.
Đến lúc đó Nhan Hàm nghe xong điện thoại, rồi lên máy bay đi Nhật,
lúc này anh hẳn là đã nghỉ ngơi.
Thời gian chênh lệch hoàn hảo, Nhan Hàm đã tính toán kỹ lưỡng.
Mấy tiếng sau, trước khi Nhan Hàm lên máy bay thì nhận được điện
thoại của Bùi Dĩ Hằng.
Cô cố ý tìm toilet nhận điện thoại, khi cô nói mình đang ở nhà thì
người phụ nữ trẻ tuổi bên cạnh đang soi gương thoa son lại nhìn sang cô từ
trong tấm gương.
Nhan Hàm mỉm cười, đối phương ngẩn ra, cũng cười đáp lại.
Sau khi cúp máy, Nhan Hàm nhìn thấy tin nhắn trong nhóm chat trên
WeChat, là Trần Thần hỏi cô lên máy bay chưa. Chuyện cô đi Nhật giấu
Bùi Dĩ Hằng, nhưng nhóm bạn Trần Thần đều biết.
Ngải Nhã Nhã:[cậu trực tiếp đi cùng thầy Bùi đi, đây là tình thú gì
hả?]
Trần Thần:[tớ cũng không hiểu.]
Nhan Hàm nhìn màn hình, thực ra cô rất hiểu tâm trạng của mình. Sợ
rằng mình đi tới hiện trường sẽ ảnh hưởng tới anh, nhưng nếu không đi,