phấn.
Đợi khi xe chạy lên đường cao tốc, cô hạ cửa kính xe xuống.
Gió đêm từ ngoài cửa sổ thổi vào, Nhan Hàm nhoài người bên cửa sổ,
nhìn đèn hải đăng ở hai bên đường.
“Em thực sự không muốn đi Nhật sao?” Đột nhiên phía sau truyền đến
một âm thanh nhàn nhạt.
Nhan Hàm quay đầu lại, cơn gió thổi bay tóc rối bên tai cô, ánh đèn
vàng nhạt ngoài cửa sổ chiếu vào làn da cô, tựa như khoác lên một lớp men
sứ trắng, xinh đẹp rạng rỡ.
Cô nhẹ giọng nói: “Thật ra, em rất sợ xem anh thi đấu tại hiện
trường.”
Cô khẽ thở dài một hơi, vươn tay che ngực mình: “Cảm giác chỗ này
sẽ nổ tung.”
Bùi Dĩ Hằng vươn tay ôm cô, dỗ dành nói: “Vậy thì không đi.”
Tuy nói vậy, nhưng Nhan Hàm không nói với anh, thực ra mình có thị
thực qua lại Nhật Bản trong ba năm, là làm hồi năm ngoái khi Nhan Chi
Nhuận dẫn cô đi Nhật chơi.
Khi ấy còn chưa quen biết anh, không ngờ lúc này lại có công dụng.
Hôm Bùi Dĩ Hằng rời khỏi, Nhan Hàm không đến sân bay tiễn anh.
Cô chuẩn bị đi Nhật, tuy nhiên không định nói với anh, dù sao trước
một cuộc thi quan trọng như vậy, cô vẫn hy vọng anh có thể hết sức tập
trung vào trận đấu.
“Cố lên.” Nhan Hàm vươn tay ôm anh.