Nhan Hàm “à” một tiếng thở nhẹ một hơi, quay đầu nhìn Bùi Dĩ Hằng,
cô chợt nghe anh thở dài: “Mẹ lừa em đấy, đồ ngốc.”
Đồ ngốc, chẳng phải là đồ ngốc của anh à.
Lúc này Trình Di đã cười đến ngã nghiêng, bà thật sự càng cảm thấy
nuôi một đứa con gái vui hơn nhiều, nhìn xem, lời bà nói cô bé đều tin hết.
Bùi Dĩ Hằng giải thích: “Bố anh chỉ lớn hơn mẹ anh hai tuổi thôi.”
Sau đó anh nói ra tuổi tác của bố mẹ, Trình Di nghe được lập tức nhíu
mày, quở trách nói: “Sao con có thể nói tuổi tác của phụ nữ khắp nơi chứ.”
“Bởi vì có người cứ thích khoe khoang.” Bùi Dĩ Hằng nhìn bà một cái,
thản nhiên nói.
Trình Di còn muốn nói, Bùi Khắc Minh gắp một con tôm lớn đặt trong
đĩa của bà, thành khẩn nói: “Ăn cơm đi, vợ yêu.”
Nhan Hàm cúi đầu, bởi vì ra sức nhẫn nhịn mà bờ vai run rẩy.
Ăn xong bữa cơm này, khóe miệng Nhan Hàm không hề buông xuống,
cảm giác này thật sự tốt quá.
Sau khi ăn uống xong, Nhan Hàm lại cùng Bùi Khắc Minh và Trình Di
ngồi một lúc. Khi dì giúp việc bưng trái cây tới, Trình Di mời cô ăn, bà sực
nhớ gì đó liền hỏi: “À đúng rồi, Nhan Nhan, trận đấu lần này của A Hằng
cháu có đi không?”
Nhan Hàm ngẩn ra, sững sờ một chút mới nói: “Cháu chưa chắc có đi
được không.”
“Em đừng quấy rối, Nhan Hàm người ta vẫn là một sinh viên, cần phải
đi học.” Bùi Khắc Minh thấp giọng nói.