họ vẫn còn sống, cũng sẽ yêu thương em, cũng sẽ là gia đình khiến người ta
hâm mộ.”
Nhan Hàm khẽ khàng hít mũi một cái, cô vươn tay ôm lấy anh.
Sao anh luôn tốt như thế chứ, tốt đến mức khiến cô cảm thấy thật sự
không thể rời khỏi anh.
Chẳng biết qua bao lâu, dưới lầu lại có tiếng động, hẳn là Bùi Khắc
Minh về nhà rồi. Nhan Hàm đi theo Bùi Dĩ Hằng xuống lầu, mới vừa đi tới
cửa, cô chỉ vào cánh cửa xéo đối diện: “Đó là phòng của đàn anh Bùi sao?”
Bùi Dĩ Hằng liếc nhìn cô: “Em muốn xem à?”
Nhan Hàm chớp mắt, anh thật là hiểu cô.
Bùi Dĩ Hằng thấy cô chớp đôi mắt to, anh nhịn không được cười nhẹ
một tiếng: “Thật muốn xem ư?”
Nhan Hàm gật đầu.
Lúc Bùi Dĩ Hằng đẩy ra cửa phòng, Nhan Hàm nhìn thoáng qua căn
phòng, cô kinh ngạc một lúc lâu, thấp giọng nói: “Đàn anh Bùi thế mà thích
sưu tầm mô hình?”
Bởi vì trong phòng anh có một cái tủ kính đặc biệt, tất cả đều là mô
hình đủ loại kiểu dáng.
Bùi Dĩ Hằng nghĩ ngợi: “Hồi trước mẹ anh từng nói rất nghiêm túc,
nếu mỗi lần anh trai anh mua một cái mô hình, mẹ anh sẽ quẹt thẻ của anh
ấy mua một cái túi xách.”
Là một con hồ ly gian xảo, Nhan Hàm bị logic này của Trình Di
thuyết phục.