Nhan Hàm đã cất tiếng: “Bố mẹ cháu đã qua đời, là chuyện hồi cháu
còn rất nhỏ.”
Trình Di chớp mắt, trong phút chốc vẻ kinh ngạc hiện lên khuôn mặt
bà, nhưng ngay sau đó bà lập tức nói: “Dì xin lỗi, dì không biết.”
Bà lập tức vươn tay nắm lấy tay Nhan Hàm, giọng nói mang chút áy
náy: “Thật sự xin lỗi cháu.”
“Không sao ạ, cũng không phải lỗi của dì.” Nhan Hàm ngẩng đầu nhìn
Trình Di, cố gắng cười nói.
Tuy rằng ý cười trở về trên khuôn mặt cô, nhưng cặp mắt đen láy
trong veo kia, ánh sáng vui vẻ đã lóe lên từ khi cô bước vào cửa, giờ phút
này đã hơi u ám, như là bị một lớp bụi mỏng che kín.
Sau khi kinh ngạc, Trình Di lại hơi đau lòng, đáy lòng thực sự khó
chịu.
Thế là ngay sau đó bà không nói chuyện với Nhan Hàm nữa, mà bảo
Bùi Dĩ Hằng đưa Nhan Hàm lên lầu, đi tham quan phòng anh.
Bùi Dĩ Hằng nắm lòng bàn tay cô, nhẹ nhàng nắm tay cô cùng nhau
lên lầu.
Đợi khi đẩy cửa ra, đi vào phòng ngủ của anh, bởi vì cửa sổ trong
phòng được mở ra, ánh mặt trời chiếu rọi cả căn phòng, còn có từng đợt gió
mát thoảng qua.
Nhan Hàm quan sát phòng anh, rất thanh lịch, màu trắng là màu chính.
Cơ mà trong phòng anh đặt không ít đồ thủ công, có gối ôm thêu hình
chân dung của anh, mà trong ngăn tủ sát vách tường chứa đầy cúp to nhỏ.