Thế nhưng trong di động đã truyền đến âm thanh đô đô đô.
Trình Di rũ khóe miệng nhìn di động, thở dài một hơi, bà nhìn Nhan
Hàm khẽ cười: “Nhan Nhan, cháu đừng chê cười A Lễ nhà dì.”
Nhan Hàm ngẩn ra, vừa định nói cô làm sao sẽ chê cười đàn anh Bùi
chứ.
Trình Di đã cất tiếng sâu xa: “Hai mươi mấy tuổi rồi, ngay cả một lần
yêu đương cũng chẳng có.”
“Thật đáng thương.”
Khi Nhan Hàm nghe được sự đau lòng từ người mẹ, cô cố gắng muốn
lấy ra chút thương cảm ở khóe mắt, nhưng nghĩ đến tới giờ Bùi Tri Lễ vẫn
chưa có bạn gái, cô làm thế nào cũng không thể âu sầu.
Về phần Bùi Dĩ Hằng ngồi bên cạnh, anh nhìn dáng vẻ cố gắng làm ra
biểu cảm của Nhan Hàm, anh bật cười một tiếng.
Nhan Hàm quay đầu, thấy anh làm tổ trong sofa, khóe miệng cong lên
đang nhìn mình.
“Đúng rồi, Nhan Nhan, chúng ta thêm WeChat đi, sau này còn có thể
cùng nhau đi uống trà chiều.” Trình Di thành thạo lấy ra di động của mình,
còn hỏi, “Dì quét mã của cháu nhé?”
Nhan Hàm vươn tay tìm di động của mình từ trong túi, nhan chóng mở
ra WeChat, hơn nữa tìm mã QR của mình.
Cô thấy hình đại diện trong cột thêm bạn thân của mình là một đóa
hoa cúc rất to lại rất tươi đẹp.
Thế nên dùng hoa làm hình đại diện, mỗi một người phụ nữ trung niên
đều không trốn khỏi lời nguyền sao?