Nhan Hàm cảm thấy sau khi mình đến đây, hình như cứ cách vài phút
đều muốn cười, lại còn phải nhẫn nhịn.
Tuy nhiên cô có điểm tò mò hơn là Bùi Dĩ Hằng trưởng thành trong
gia đình như thế này, sao lại dưỡng ra tính cách lạnh nhạt điềm tĩnh như
anh. Anh thật sự mỗi ngày đều không muốn cười ư?
Sau khi thêm bạn thân xong, Trình Di và Nhan Hàm tiếp tục trò
chuyện.
Vậy nên khi Trình Di nói tới chuyện cô biết nấu ăn là học từ ai, Trình
Di cười nói: “Cháu học từ người trong nhà sao? Ba cháu hay mẹ cháu biết
nấu ăn thế?”
Tuy rằng biết đến nhà bạn trai thăm hỏi, ít nhiều sẽ nói tới chuyện gia
đình mình. Nhan Hàm rõ ràng muốn tiếp tục giữ nụ cười trên miệng, nhưng
khi nghe được những lời này, nụ cười của cô dần cứng lại.
Nếu hai người yêu đương thì không cần lo lắng nhiều vậy. Nhưng
bước tới giai đoạn đến nhà gặp mặt thì sẽ có rất nhiều bố mẹ để ý đến việc
này. Có một số bố mẹ ngay cả gia đình mồ côi cũng để ý, cho rằng việc bố
mẹ ly hôn sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với tính cách của đứa nhỏ.
Cô thì sao, bố mẹ đều qua đời.
Bùi Dĩ Hằng trưởng thành trong gia đình hạnh phúc như vậy, nhưng
cô lại là một đứa cô nhi.
Bùi Dĩ Hằng vốn tựa vào sofa, thoáng cái anh ngồi thẳng lưng, anh
quay đầu nhìn Nhan Hàm, ý cười trên khuôn mặt khựng lại, khóe miệng
không còn độ cong sinh động như ban nãy.
“Mẹ.” Anh hô một tiếng, chuẩn bị tìm cớ đưa Nhan Hàm lên lầu.