Lúc Nhan Hàm đang nghiêm túc ngắm nhìn, toàn thân bị ôm lấy từ
sau lưng.
Bùi Dĩ Hằng kề sát vành tai cô khẽ khàng mơn trớn: “Nhan Nhan.”
Anh gọi tên cô, giọng nói luôn đặc biệt dịu dàng, tựa như một lớp mật ong
không tan chảy.
Nhan Hàm vùi trong lòng anh, im lặng lắng nghe.
“Em đừng đau lòng, đều là quá khứ rồi.” Anh thấp giọng nói, hơi thở
ấm áp phả bên vành tai cô, “Mẹ anh không phải cố ý nhắc tới.”
Nhan Hàm ừm nhẹ một tiếng, hồi lâu sau cô cất tiếng: “Em không
phải bởi vì dì nhắc tới việc này, em chỉ là…”
Cô im lặng vài giây.
“A Hằng, em chỉ là hâm mộ anh và đàn anh Bùi.”
Gia đình hạnh phúc luôn có điểm tương tự, gia đình bất hạnh cũng có
điểm bất đồng. Trong những cuộc hôn nhân mà Nhan Hàm có tiếp xúc, bố
mẹ cô yêu nhau, thế nhưng kết cục cuối cùng không tính là tốt.
Về phần gia đình bác cô, Nhan Chi Nhuận từng nói, giữa anh và cô
còn chưa biết ai may mắn hơn ai, ai bất hạnh hơn ai.
Bùi Dĩ Hằng càng ôm cô chặt hơn: “Sau này chúng ta cũng sẽ có một
gia hình hạnh phúc như vậy.”
Nhan Hàm nhẹ nhàng giãy khỏi vòng tay anh, cô xoay người lại nhìn
anh: “Giống như gia đình của anh phải không?”
“Cũng có thể giống như bố mẹ em, em không phải đã nói bọn họ rất
yêu nhau à.” Bùi Dĩ Hằng cúi đầu nhìn cô, giọng nói trầm thấp, “Nếu bọn