Nhưng Trình Di quả thật hết sức hiếu kỳ, cứ hỏi tới mãi, cho dù Bùi
Tri Lễ ngăn cản bà cũng vô dụng.
Thế là Nhan Hàm không còn cách nào khác, kể sơ qua chuyện hồi ở
trường của anh.
Trong mắt Trình Di đều là ánh sao, bà cảm khái nói: “Hóa ra hồi A Lễ
ở trường được yêu thích đến vậy.”
“Nhưng tại sao đến giờ A Lễ vẫn chưa có bạn gái chứ?” Trình Di nhìn
Nhan Hàm, thở dài yếu ớt một hơi, như là rất bất đắc dĩ nói.
Nhan Hàm: “…” Cô, cô làm sao biết được.
Có điều sau khi ngơ ngác một lúc, cô khẽ cười nói: “Đàn anh Bùi
được yêu thích như vậy, không biết ở Anh có bạn gái chưa?”
Lúc này khi Bùi Tri Lễ nghe được câu hỏi như vậy, anh hơi ngẩng đầu,
trong đầu óc lại chợt hiện lên dáng vẻ của một người.
Cô ấy và Nhan Hàm quan hệ rất tốt thì phải.
“Không có.”
“Không có.”
Hai giọng nói gần như đồng thanh vang lên, Trình Di cúi đầu nhìn Bùi
Tri Lễ trong điện thoại: “Tự con còn biết nói không, con xem A Hằng đã có
bạn gái rồi kìa. Con làm anh, tự kiểm điểm cho tốt đi.”
Bùi Tri Lễ đáp: “Con biết rồi.”
Sau đó anh muốn cúp máy, cơ mà Trình Di vội nói: “Đừng cứ mãi chỉ
nói không làm, nếu con nghiêm túc kiểm điểm, mẹ hy vọng tháng sau khi
mẹ sang Anh, có thể gặp được bạn gái của con.”