Cũng may Trình Di không đắm mình trong đề tài sinh nhật này, ngược
lại bà dời màn hình di động sang Nhan Hàm, hơi khoe khoang nói: “Con
xem này, hôm nay A Hằng còn dẫn bạn gái về nhà cùng mừng sinh nhật
mẹ.”
Nhan Hàm không nghĩ tới bà dời màn hình sang mình, cô nhất thời
kinh ngạc sửng sốt.
Bùi Tri Lễ cất tiếng chào hỏi: “Nhan Hàm, hoan nghênh em.”
“Đàn anh Bùi, chào anh.” Nhan Hàm mỉm cười thẹn thùng, nghĩ đến
chuyện giữa anh và Trần Thần, Nhan Hàm có cảm giác muốn hỏi rõ ràng.
Cũng may Nhan Hàm hiểu rõ tình huống này không thích hợp.
Trình Di kinh ngạc nói: “Hai đứa biết nhau à?”
Nhan Hàm gật đầu, nhẹ giọng nói: “Bọn cháu học cùng một trường,
hồi trước đàn anh Bùi rất có tiếng ở trường.”
Trình Di hiếm khi nghe được chuyện hồi đại học của Bùi Tri Lễ, dù
sao nam sinh cũng không phải loại rất thích chia sẻ chuyện mình ở trường
với bố mẹ, huống hồ cho dù có chia sẻ cũng không thể nào không biết
ngượng khen mình là nam thần gì đó.
Thế nên Trình Di đặc biệt tò mò hỏi han: “A Lễ chúng ta hồi trước có
được nữ sinh yêu thích không?”
“…”
Nhan Hàm quay đầu nhìn thoáng qua Bùi Dĩ Hằng, tuy rằng Bùi Tri
Lễ là anh trai anh, cơ mà ở trước mặt bạn trai mình ra sức khen ngợi một
người khác, hẳn là không ổn cho lắm.