Cô lấy thịt om ra bỏ vào hộp cơm, rồi đặt trên bàn cơm bên ngoài. Lúc
này cô nghe được tiếng di động của mình.
Đợi khi cô nối cuộc gọi thoại, âm thanh Trần Thần thoáng cái truyền
tới: “Trời ơi, cuối cùng cậu nhận điện thoại rồi, làm tớ sợ muốn chết.”
Bởi vì cô ở Nhật, thế nên mấy hôm nay đều liên lạc qua WeChat.
“Sao vậy?” Nhan Hàm kinh ngạc hỏi.
Tiếng Trần Thần vỗ mạnh trên bàn truyền tới, cô nói: “Cậu còn hỏi tớ
sao vậy? Trời của tớ à, thầy Bùi thắng trận rồi, cậu không phải còn chưa
biết chứ?”
Nhan Hàm nhìn thoáng qua di động, giờ Nhật Bản đã là hai rưỡi
chiều.
Trận đấu hai hôm đầu sau ba giờ chiều mới kết thúc.
Nhan Hàm lẩm bẩm một câu: “Hôm nay nhanh thế à?”
Trần Thần hô to: “Đúng rồi, tớ xem ở trên mạng, bình luận nói tới lúc
giữa trận thầy Bùi giành được ưu thế rất lớn, đối phương trực tiếp đi tong.”
Nhan Hàm lập tức cầm di động bắt đầu xem tin tức.
Âm thanh Trần Thần bên kia vẫn còn tiếp tục: “Tớ đã nói mà, thầy Bùi
của chúng ta không thể nào dễ thua như vậy.”
“3:2, khẳng định cuối cùng là thầy Bùi thua hai thắng ba.”
Nhan Hàm nở nụ cười theo.
Sau khi cúp máy, cô nhanh chóng làm xong thức ăn, đưa tới khách sạn
cho Trình Di. Hai người giống như kết nối ngầm, đưa đồ xong liền tách ra.