*
Ngày hôm sau, Nhan Hàm thức dậy rất sớm, đợi cho tới mười giờ trận
đấu lại bắt đầu.
Buổi trưa cô vẫn ăn tại nhà ăn khách sạn, đợi khi ăn xong cô bắt đầu đi
siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, hồi sáng Trình Di gửi tin nhắn cho cô nói
món mà Bùi Dĩ Hằng muốn ăn.
Hai người không nhắc tới đề tài tối qua.
Nếu hôm nay thua thì sao…
Không biết tại sao, đáy lòng Nhan Hàm hình như có dự cảm, cô thấy
hôm nay anh sẽ không thua.
Lần này cô đi dạo hồi lâu ở siêu thị, chọn kỹ lựa khéo, còn dùng tiếng
Nhật không lưu loát cho lắm của mình mua nguyên liệu nấu ăn mà cô
muốn.
Sau khi trở lại khách sạn, cô bắt đầu nấu nướng.
Trước hết cô làm món thịt om, vừa rồi cô ở siêu thị chính là vì mua
nạm bò mà trì hoãn thật lâu. Bởi vì muốn làm ra thịt om ăn ngon, nhất định
không thể mua loại quá nạc.
Thịt om phải mỡ nạc đan xen, làm vậy nấu ra sẽ không quá khô, cũng
không quá ngấy.
Lúc Nhan Hàm nấu nướng luôn có thể tĩnh tâm, quá trình thao tác, từ
trải qua tay cô đến khi phòng bếp tràn đầy mùi hương thơm ngon.
Lúc cô mở ra nắp nồi, hơi nóng bốc lên, mùi xông vào mũi.
“Wa.” Nhan Hàm khẽ hô một tiếng, ngay cả bản thân cũng thán phục.