Tuy nhiên khi cánh mở cửa ra, Nhan Hàm nhìn đến phòng khách của
mình, toàn thân cô cứng đờ. Trước đó cô đi siêu thị mua đồ, những thứ
không dùng tới đều ném ở phòng khách.
Lúc này phòng khách trông rất lộn xộn.
Nhan Hàm hít sâu một hơi, chẳng thể kéo ra nụ cười trên khuôn mặt,
cô nhẹ giọng nói: “Hơi lộn xộn, để cháu dọn dẹp một chút.”
“Không cần, ra ngoài đều hỗn loạn như vậy, cháu không nhìn thấy căn
phòng dì và A Hằng đang ở đâu, dì cũng mua một đống đồ đạc đặt trong
phòng khách.”
Tâm tính Trình Di rất tốt, lúc Bùi Dĩ Hằng thi đấu, bà cũng không ở
hội trường chờ đợi, ngược lại tự mình chạy đi dạo phố.
Nhan Hàm nghe bà giải thích như vậy, cô không nhịn được mở to hai
mắt. Tâm tính này đáng để cô học tập.
Sau khi hai người ngồi xuống sofa, Trình Di mới nói: “Cháu tới Nhật
sao không báo cho dì và A Hằng, dì không biết gì cả.”
“Cháu chỉ thấy không yên tâm chờ ở trong nước.” Nhan Hàm thấp
giọng nói.
Trình Di nhìn dáng vẻ của cô, bà cười nhẹ một tiếng: “Khẩn trương
phải không?”
Bị Trình Di nói trúng, Nhan Hàm cong khóe miệng, rất ngượng ngùng.
Trình Di cười nói: “Ai cũng mang tâm trạng như thế mà tới, đợi khi
cháu xem A Hằng thi đấu nhiều lần, cháu sẽ bình tĩnh hơn. Hồi dì mới bắt
đầu cùng A Hằng tham gia thi đấu, toàn thân đều run rẩy đấy.”