Hai người hẹn xong xuôi, gặp nhau tại đại sảnh khách sạn. Nhan Hàm
thay giày, ngay cả túi cũng chưa lấy, chỉ mang theo di động và thẻ phòng,
đi thẳng qua đó.
“Nhan Nhan.”
Nhan Hàm vừa mới tiến vào cửa, nghe được một âm thanh nhẹ nhàng
gọi cô.
Cô đi qua, Trình Di vui vẻ nhìn cô: “Ban nãy cháu đi nhanh quá, dì
vẫn chưa trò chuyện tử tế với cháu nữa.”
“Nếu không đến khách sạn của cháu nhé.”
Lắng nghe đề nghị của Trình Di, tuy rằng Nhan Hàm cảm thấy kinh
ngạc cơ mà cô không từ chối.
Trình Di sở dĩ muốn cùng Nhan Hàm đi qua là bởi vì bà muốn xem
thử khách sạn cô đang ở. Dù sao cô bé vẫn là sinh viên, nếu tự mình tới
Nhật, khẳng định không nỡ tiêu tiền ở khách sạn tốt, còn phải nghĩ cách
nấu ăn cho A Hằng.
Trình Di hiển nhiên đã não bổ một tiết mục khổ sở ngàn dặm đuổi
theo chồng.
Tấm chân tình này cảm động trời đất.
Mấy phút sau, Trình Di đứng ngoài cửa, nhìn đại sảnh khách sạn sang
trọng sáng rực đằng trước. Một trong những khách sạn tốt nhất tại Tokyo,
chẳng hề thua kém khách sạn bọn họ đang ở chút nào.
Nhan Hàm phát hiện Trình Di không bắt kịp, cô quay đầu thấy bà còn
đứng tại chỗ, cô hô một tiếng: “Dì ơi.”
“Không có gì.” Trình Di lập tức theo kịp.