Trình Di ồ một tiếng, lúc này mới hiểu ra, sau đó thán phục nói: “Đứa
nhỏ này thật tri kỷ.”
Bà vốn đã thích Nhan Hàm, hiện tại lại càng thích hơn. Cô bé vốn
xinh đẹp lanh lợi đặc biệt được lòng người, huống hồ còn làm việc rất tri
kỷ.
Chờ khi bà ra khỏi phòng, Bùi Dĩ Hằng không còn ở phòng ăn.
Bà đi tới bàn ăn, trông thấy hộp cơm thế mà đã được rửa sạch sẽ, đặt
trên bàn.
Con trai đã ăn hết rồi?
Trình Di hơi giật mình, mỗi lần khi Bùi Dĩ Hằng tham gia thi đấu
chung kết, ăn uống đều ít. Mười giờ sáng bắt đầu thi đấu, cả ván tới năm
sáu tiếng, gần như là trạng thái bình thường.
Sau khi trận đấu chấm dứt, cho dù là tinh thần hay thể lực đều căng
thẳng đến cực độ.
Đương nhiên cũng sẽ không có khẩu vị.
Lần này anh chủ động nói với Trình Di muốn ăn món Trung, Trình Di
cảm thấy kỳ lạ. Bởi vì tham gia thi đấu nhiều lần vậy, đây là lần đầu tiên
anh chủ động yêu cầu.
Trình Di lén lút tới phòng sách, căn phòng bọn họ đang ở là loại
phòng cao cấp nhất, phòng khách phòng bếp phòng sách, tất cả đều đầy đủ.
Bà rón rén đứng ở cửa, bàn tay nhẹ nhàng cầm nắm cửa rồi nhè nhẹ
kéo ra.
Kết quả bên trong tối đen, chẳng có ai cả.