“Mẹ thật sự béo lên hả?” Trong âm thanh của Trình Di lộ ra vẻ hoảng
loạn, bà cúi đầu nhìn trái nhìn phải, chả trách sáng nay khi bà mặc chiếc
váy này cảm thấy hơi chật.
Khóe miệng Bùi Dĩ Hằng cong lên khó mà nhìn rõ, bên tai anh nghe
được tiếng Trình Di than vãn.
“Mẹ thật sự béo lên đúng không, mẹ biết bố con đang lừa mẹ mà.”
“Không được, tối nay mẹ không ăn cơm.”
“Mấy hôm ở Nhật cũng không ăn.”
Sau khi oán thán xong, Trình Di ngẩng đầu nhìn sang Bùi Dĩ Hằng, bà
hoài nghi nói: “Con thật không lừa mẹ chứ?”
“Con lừa mẹ làm gì?” Bùi Dĩ Hằng nhìn bà, âm thanh đặc biệt bình
tĩnh, “Cũng không phải mẹ làm chuyện gì có lỗi với con?”
Trình Di vốn mở miệng nói không có. Nhưng bà nhìn hộp cơm đặt
trước mặt Bùi Dĩ Hằng, đáy lòng chợt trống rỗng.
Có điều Trình Di quả thật không ngờ Nhan Hàm cũng tới Nhật, lại còn
không nói với bọn họ.
Cô còn đặc biệt tự nấu ăn đưa sang đây cho Bùi Dĩ Hằng.
Ơ, cô bé làm sao biết A Hằng muốn ăn món Trung Quốc nhỉ? Trình Di
thấy rất lạ.
Chưa tới một lúc, Trình Di vào phòng nhận điện thoại, là Bùi Khắc
Minh gọi tới. Bùi Dĩ Hằng thi đấu không tốt, ngay cả Bùi Khắc Minh cũng
đặc biệt gọi qua.