Ông dặn dò trong điện thoại: “Em ở bên cạnh A Hằng, đừng quấy
nhiễu nó, cũng đừng cho nó áp lực quá lớn. Chẳng phải là một trận đấu thôi
à.”
Giọng điệu ông thoải mái, Trình Di hừ một tiếng: “Em ở cùng A Hằng
thi đấu rất nhiều lần, chẳng lẽ em không hiểu bằng anh sao?”
“Anh xin lỗi, là vi phu thất lễ.” Bùi Khắc Minh cười một tiếng, dỗ
dành nói.
Trình Di sực nhớ tới chuyện Nhan Hàm, bà lập tức nói: “Đúng rồi, anh
khẳng định không đoán được lần này còn có ai tới Nhật Bản nữa đâu. Thật
đó, đánh chết anh cũng không đoán được.”
“Nhan Hàm?” Bùi Khắc Minh thản nhiên nói.
Trình Di: “…”
Bà ngắc ngứ một chút, nhịn không được nói: “Sao anh lại đoán được.”
Bùi Khắc Minh chỉ cười không nói.
Trình Di than thở nói: “Sao anh lợi hại thế hả, một chút là đoán ra
ngay.”
Có điều bà nói ngay: “Nhan Nhan thật sự rất tri kỷ, tới Nhật cũng
không nói với chúng ta. Em đoán chừng con bé sợ làm cho A Hằng phân
tâm. Một mình ở trong khách sạn, kết quả hôm nay A Hằng muốn ăn món
Trung Quốc, con bé trực tiếp mang tới, còn là tự nấu nữa. Anh nói xem, sao
con bé đúng lúc biết được A Hằng thích ăn món Trung chứ.”
Bùi Khắc Minh khẽ thở dài một tiếng: “Em không phải đã đăng lên
trong vòng bạn bè à.”