“Chúng ta đi đăng ký nhóm cờ vây đi, tớ thấy anh nhóm phó kia rất
đẹp trai.” Hai nữ sinh bên cạnh khẽ thì thầm.
Một nữ sinh trong đó nói: “Lần này tớ nghe lớp giúp đỡ nói, nhóm cờ
vây rất khó tiến vào, năm ngoái anh nhóm phó kia còn giành được giải đấu
toàn quốc nào đó. Sau đó có một nữ sinh vì anh nhóm phó này, nghe nói
dám quyên góp hai mươi bộ cờ vây cho nhóm cờ vây, cuối cùng mới được
vào nhóm đó. Nhưng nhóm phó người ta cũng chẳng để ý cô ta đâu.”
“Không biết xấu hổ vậy à.” Nữ sinh tóc ngắn còn lại khẽ hô lên.
Đúng vậy, không biết xấu hổ thế đó.
Hai người cười hì hì bắt đầu thảo luận.
“Nghe nói nữ sinh này trông xấu xí, nên mới có thể dựa vào vậy để đi
cửa sau tiến vào nhóm cờ vây thì phải?”
“Tôi cảm thấy anh nhóm phó càng đáng thương hơn, mỗi ngày bị con
cóc ghẻ nhìn chằm chằm.”
Hai người đồng thời làm ra bộ dạng hít một hơi thật sâu, giống như
trước mắt thật sự xuất hiện một con cóc ghẻ nhìn chằm chằm con thiên nga
trắng không buông tha. Sau đó bọn họ phá cười một trận, càng nói càng vui
vẻ.
Trần Thần bên cạnh nghe nói thế liền trợn mắt há mồm, hồi lâu mới
xoay cổ qua, nhìn người bên cạnh.
Nhan Hàm ngược lại tươi cười, sau đó cô vươn tay xõa ra mái tóc dài
đã buộc lên, đưa tay hất ra sau, nhất thời mái tóc dài trở nên hơi hỗn độn
còn mang theo mấy phần cường thế.