Hơn nữa từng lều vải còn có cách trang trí thuộc về chính mình, tổ
chức hội sinh viên thế này khá đơn giản, trong lều vải có một đám nữ sinh
nam sinh mặc trang phục chính thức đứng đó, nói tới danh hiệu đoán chừng
đều rất hù người, không phải bộ trưởng thì là thứ trưởng.
Về phần đoàn thể nạp mới thì sẽ cải cách, phía trước lều vải dựng đủ
loại áp phích lớn, nhiều màu sắc, rất đẹp đẽ.
Trần Thần tới tìm đồng hương của mình, bố cô nhờ người ta mang
theo chút đồ qua đây. Vị đồng hương này là phó chủ tịch hội sinh viên, hôm
nay tuyển người mới, anh ta cũng ở đây.
Hội sinh viên trường quả thật khác biệt, không chỉ chiếm giữ địa
phương nổi bật, mà còn rất lớn.
Ngay cả sinh viên tới đăng ký cũng nhiều hơn so với các lều vải khác.
Cơ mà khiến Nhan Hàm kinh ngạc chính là nằm bên cạnh lều hội sinh
viên, lại là lều của nhóm cờ vây. Lúc này người đằng trước nhóm cờ vây
thật đúng là không ít, đương nhiên điều này cũng có liên quan với người
đàn ông đứng tại cửa lều.
Người đàn ông có một đôi mắt hoa đào đa tình, rõ ràng thoạt nhìn diện
mạo phong lưu, nhưng trong mắt đều là vẻ mất kiên nhẫn.
Nhan Hàm nhìn thấy nở nụ cười, cảm thấy nhóm trưởng Thẩm Tinh
Hải rất lợi hại, lại có thể bảo người này đứng ở đây tuyển mộ lính mới.
Cái này không tính, khuôn mặt vẫn có ích hơn, người rất nhiều.
Trần Thần cũng phát hiện nhóm cờ vây, hỏi: “Đúng rồi, bây giờ cậu
vẫn ở nhóm cờ vây hả?”