lại.
Nửa tiếng sau, chàng trai luôn chuyên tâm với kỳ phổ.
Thế mà bị mùi hương liên tục này làm trở nên có chút đãng trí.
Thơm quá…
*
Khi Trần Thần đến nhà Nhan Hàm, trên bàn ăn màu trắng đã dọn ra
mấy món.
Tôm chiên giòn, sò sốt cay, bò xào gừng, còn có một nồi canh cá trích
đậu hủ đang hầm trên bếp. Trần Thần nhìn bàn mỹ thực tươi ngon này, cô
trực tiếp vươn tay bóc lên một con tôm chiên giòn.
Cô vừa ăn vừa hỏi: “Tâm trạng cậu không tốt hả?”
Nhan Hàm quay đầu nhìn cô bạn: “Sao cậu biết?”
“Bởi vì mỗi lần tâm trạng cậu không tốt, đều sẽ làm các món xào
ráng.” Trần Thần cười nói.
Nhan Hàm hơi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, là vậy sao? Hình như
là thế.
Trần Thần tiếc nuối nói: “May mà Ngải Nhã Nhã không ở đây, bằng
không tớ thật muốn xem cậu xào thịt người.”
Cơ mà nói giỡn thì nói giỡn, Trần Thần vẫn nói: “Thực ra cậu cũng
đừng trách cậu ấy, trách tớ đi, cậu ấy vốn tìm tớ, tớ cũng hứa rồi, kết quả
mấy hôm trước mẹ tớ bị viêm dạ dày phải nằm viện, tớ cũng hết cách giúp
cậu ấy.”