Lúc này Nhan Hàm sợ tới mức rụt người lại, sợ bị người ta nhìn thấy.
Bởi vì lễ trao giải là trực tiếp tại hiện trường, giờ đây Trần Thần và
Ngải Nhã Nhã đang xem trực tiếp tại phòng ký túc, khi nghe được Bùi Dĩ
Hằng nói mua quà cho Nhan Hàm, hai người gào lên một tiếng.
Thế nên Nghê Cảnh Hề đẩy cửa vào nghe được, cô mở to hai mắt, còn
tưởng rằng hai người kia điên rồi.
Trần Thần và Ngải Nhã Nhã nhìn nhau một cái, hai người lại à ồ.
Hai tay Trần Thần ôm lấy chính mình, nhịn không được hô lên: “Bây
giờ tớ chính là fan của thầy Bùi, fan trung thành đến chết, sao cậu ấy có thể
xuất sắc như vậy. Cái này cũng lãng mạn quá đi, mẹ nó tớ nổi da gà rồi.”
Ngải Nhã Nhã gật đầu, bởi vì cô đang kích động theo: “Đây quả thực
là bạn trai trong mộng của tớ, đừng nói đẹp trai, còn đặc biệt ngầu.”
Nghê Cảnh Hề đi tới nhìn thoáng qua màn hình máy tính trên bàn,
chẳng nói gì.
Nhưng Trần Thần không buông tha cho cô bạn, cô vươn tay ôm Nghê
Cảnh Hề hỏi: “Nghê đại nhân, cậu cảm thấy thầy Bùi ngầu không? Đẹp trai
không?”
Trong phòng ký túc này thực ra phong thủy tình cảm không tốt lắm,
bốn cô gái ngoại hình không tệ, còn có hai người thuộc cấp bậc tiên nữ, thế
mà mãi cho đến năm thứ ba chỉ có một người thoát ế. Hiện tại hai người
độc thân khác cũng sắp bị kích động điên rồi.
Nghê Cảnh Hề không chịu nổi cô bạn lung lay mình, rốt cuộc bất đắc
dĩ gật đầu: “Đẹp trai, cũng ngầu.”