Trình Di giơ ngón tay làm động tác tay số sáu, còn rất đắc ý đong đưa
trước mặt Nhan Hàm. Nhan Hàm nháy mắt, rất phối hợp cũng rất thật tình
khâm phục nói: “Đàn anh Bùi thật lợi hại.”
Có điều Trình Di có lẽ cũng hiểu được mình khoe khoang quá mức, bà
mỉm cười thấp giọng nói: “Bình thường dì hay như vậy.”
Nhan Hàm ngược lại rất hiểu chuyện, Trình Di thoạt nhìn là loại phu
nhân cao quý dịu dàng tao nhã, đương nhiên sẽ không khoe khoang con trai
mình với bất cứ ai. Nhưng hai đứa con trai của bà quả thật rất xuất sắc, tâm
tình muốn khoe khoang này làm thế nào cũng khó mà khống chế. Vì thế có
một Nhan Hàm, có thể lắng nghe trọn vẹn bà khoe khoang về con trai
mình.
Được rồi, loại khoe khoang này quả thực có chút tức chết người.
Giờ phút này phóng viên đột nhiên hỏi: “Nhận được một khoản tiền
thưởng như vậy, anh muốn làm gì nhất?”
Loại câu hỏi tầm phào này, cơ mà đều là chuyện nhỏ không ảnh hưởng
toàn cục.
Bùi Dĩ Hằng ngồi trên ghế mỉm cười, thế mà anh nghiêm túc suy nghĩ
một lát: “Tôi thường hay mua quà tặng bố mẹ và anh trai, về lần này tôi
cũng sẽ mua quà tặng bạn gái. Bởi vì đây là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy tôi
đoạt giải quán quân.”
Hiện trường trở nên ồn ào.
Không ai nghĩ đến anh sẽ chủ động nhắc tới bạn gái của mình, lập tức
có phóng viên bắt kịp hỏi: “Bạn gái có chúc mừng anh không?”
“Đương nhiên.” Bùi Dĩ Hằng cười nhẹ, ánh mắt theo đó nhìn về phía
Nhan Hàm.