Ý nghĩ này tựa như mọc rễ đâm chồi dưới đáy lòng, sau khi tháo chạy
cứ như vậy một lúc, một lúc nữa có ngăn cũng không được.
Cuối cùng Nhan Hàm ôm cổ anh, kề sát, vóc dáng anh rất cao, cho dù
là cô cũng phải nhón chân mới có thể đưa môi mình tới gần. Môi lưỡi lại
quấn quýt, sự dịu dàng triền miên liều chết này bao phủ hai người.
Cuối cùng Nhan Hàm vẫn không cắn anh.
Có điều cô vươn tay bóp nhẹ trên khóe môi anh, khẽ cười nói: “Lần
này tha anh trước.”
Trước khi trái phải rõ ràng, cô không phải người xung động. Dù sao là
giải thi đấu thế giới, anh lại là quán quân, không biết có bao nhiêu phóng
viên chờ chụp khuôn mặt này của anh.
Bùi Dĩ Hằng cụp mắt, nhìn về phía cô, anh khẽ cười một tiếng:
“Nhưng anh không định buông tha em.”
Nhan Hàm bị cảm xúc ở đáy mắt anh hù dọa, cô hơi lùi ra phía sau,
còn chưa nói gì thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, là trợ lý sang đây
nhắc anh, nên tham dự lễ trao giải bên ngoài.
Bùi Dĩ Hằng nhìn cánh cửa một cái, trả lời: “Tôi biết rồi.”
Giọng rất trầm, cũng rất dễ nghe.
Nhan Hàm nhón chân bắt đầu chỉnh lại cổ áo cho anh, lúc ánh mắt
lướt qua khuôn mặt anh, cô không khỏi thầm than một tiếng, người đàn ông
có một khuôn mặt khiến người ta hâm mộ, mà lại còn có được giọng nói
như vậy.
Nhưng mà điểm hấp dẫn nhất trên người anh, chẳng phải ngoại hình
và âm thanh của anh, mà là tài hoa và thiên phú.