phòng khác Hàn Thư Bạch đang ở.
Sau khi đám đông tản đi, không biết là cố ý hay vô tình, trong phòng
chỉ còn lại ba người.
Trình Di đã vui vẻ không ngớt từ sớm, chẳng đợi Bùi Dĩ Hằng nói
chuyện, bà trực tiếp vươn tay ôm lấy anh, trong âm thanh lộ ra ý cười:
“Con trai, chúc mừng con.”
“Cám ơn mẹ.” Bùi Dĩ Hằng vươn tay ôm lại Trình Di.
Sau khi hai người ôm một lúc, Trình Di lau khóe mắt mình, bà nhẹ
nhàng buông ra thấp giọng nói: “Mẹ ra ngoài khóc một lát trước, hai đứa
nói chuyện đi.”
Nhan Hàm bị lời nói của Trình Di chọc cười, ai ngờ cô vừa nở nụ
cười, ánh mắt của Bùi Dĩ Hằng đã nhìn sang đây.
Cặp mắt đen nhánh kia tựa như bao phủ một lớp ánh nước, trong trẻo
cấp bách.
Trình Di cố ý để lại không gian cho hai người, trước khi đi bà còn rất
tri kỷ đóng lại cửa phòng nghỉ.
Trong căn phòng to như vậy, khi chỉ còn lại hai người, dường như có
thể nghe được rõ ràng tiếng hít thở của đối phương.
Nhan Hàm cũng không biết sao mình lại thẹn thùng như vậy, quả thực
có cảm giác tay chân tuồn tuột. Nếu không phải lúc này Bùi Dĩ Hằng đang
đứng ở đối diện cô, cô thật sự muốn lấy ra di động, tìm tòi một chút, tại sao
đối mặt với bạn trai vừa giành giải quán quân thế giới mình lại thẹn thùng
như vậy.
“Nhan Nhan.”