ảnh của truyền thông.
Nhưng sau khi trải qua trận đấu như vậy, trên mặt hai người đều lộ ra
chút mệt mỏi.
Cũng may sau khi truyền thông chụp ảnh xong, nhân viên ban tổ chức
lập tức mời bọn họ đi xuống tạm thời nghỉ ngơi trước, nửa tiếng sau là lễ
trao giải.
“Lát nữa A Hằng chắc chắn sẽ qua đây.” Trình Di kề sát bên tai Nhan
Hàm, nhẹ giọng nói.
Nhan Hàm hơi ngơ ngác, cô hé miệng, lại chẳng biết nói gì. Rõ ràng
hai người chỉ mới một tuần không gặp, huống hồ mỗi ngày cô còn có thể
thấy anh trên tivi, nhưng lúc này biết anh sắp qua đây, trong lòng Nhan
Hàm liền trở nên khẩn trương.
Theo một tiếng vang nhỏ, cửa chính bị đẩy ra.
Mọi người nhìn về phía cửa, trông thấy Bùi Dĩ Hằng một thân âu phục
màu đen đứng ở cửa, cổ áo anh hơi mở rộng, toàn thân mang thêm vài phần
không gò bó.
Anh dừng ở cửa, lướt qua một vòng trong phòng, cho đến khi ánh mắt
dừng lại trên người Nhan Hàm.
Nhất thời trong phòng vang lên tiếng vỗ tay rất vang dội, lúc này khóe
miệng Bùi Dĩ Hằng mới cong lên, lộ ra nụ cười nhẹ. Anh nhấc chân bước
vào phòng, bắt đầu bắt tay từ người đứng gần cửa nhất, cho đến khi bắt tay
với những người khác trong phòng, sau đó mới chậm rãi đi tới trước mặt
Trình Di và Nhan Hàm.
Bởi vì Hàn Thư Bạch cũng là kỳ thủ Trung Quốc, sau khi chúc mừng
quán quân, những người khác lần lượt rời khỏi phòng nghỉ, đi tới một