Nhan Hàm bắt tay từng vị, lễ phép chào hỏi, đúng mực thỏa đáng.
Khi Trình Di kéo cô ngồi xuống, cô chợt nghe được người bên cạnh
thấp giọng nói: “Sao tôi cảm thấy kế sách chỗ này của Bùi cửu đẳng có
chút vấn đề.”
Bên cạnh truyền đến tiếng than nhẹ, lại bắt đầu thì thầm thảo luận.
Mày Nhan Hàm nhíu lại, bàn tay vốn đặt trên đầu gối chợt nắm lại,
hiển nhiên sau khi nghe câu như vậy cô đặc biệt căng thẳng.
Những người này đều là cao thủ cờ vây, lại ở ngoài cuộc, có lẽ thật sự
sẽ thấy rõ ràng hơn Bùi Dĩ Hằng.
Trình Di thấy thế ngược lại vươn tay vỗ mu bàn tay cô, bà thấp giọng
nói: “Cháu đừng lo, lúc thi đấu đều sẽ như vậy, có điều chiêu thức đi không
tốt cũng không đại diện cho cái gì.”
Nhan Hàm nghĩ ngợi, dường như cũng bị bà thuyết phục.
Cho đến mấy phút sau, trong phòng truyền đến một âm thanh rõ ràng:
“Giờ bắt đầu đánh cướp rồi?”
Nhan Hàm ngẩng đầu nhìn màn hình tivi, hiển nhiên hai bên tại góc
trái phía trên bàn cờ hình như đang tiến hành tranh đấu, quân đen và quân
trắng chiến đấu không ngớt.
Giờ phút này đối mặt với sự khiêu khích của Hàn Thư Bạch, Bùi Dĩ
Hằng có vẻ dửng dưng án binh bất động, cho đến khi Hàn Thư Bạch không
nhẫn nhịn nữa, mặc dù ở bên này quân trắng của Bùi Dĩ Hằng chiếm ưu
thế, nhưng quân đen của Hàn Thư Bạch không hề sợ hãi, cứng rắn liều
mạng tranh giành.