Khi Nhan Hàm chạy tới hội trường, trông thấy khắp nơi đều là phóng
viên.
So với trận đấu trong nước, lần này là cuộc thi thế giới, phóng viên
của các quốc gia đều trình diện. Bên tai cô vang lên đủ loại ngôn ngữ, tiếng
Nhật, tiếng Hàn, tiếng Anh, mỗi người nói chuyện đều rất nhanh.
Nhan Hàm nhón chân nhìn bên trong, lúc này trận đấu còn chưa chấm
dứt.
Lúc cô cúi đầu chuẩn bị lướt tìm phát sóng trực tiếp trong nước trên
mạng, đột nhiên bả vai cô bị vỗ nhẹ một cái, quay đầu liền trông thấy một
chàng trai đeo mắt kính tròn.
“Xin hỏi cô là cô Nhan Hàm phải không?” Chàng trai đeo kính hỏi.
Nhan Hàm gật đầu, đối phương rõ ràng thở phào nhẹ nhõm: “Tôi là
trợ lý của phu nhân.”
Lúc anh ta nói xong, Nhan Hàm chớp mắt, hiển nhiên có phần không
hiểu, là phu nhân nào.
Trợ lý khẽ cười một cái, hạ giọng nói: “Chính là phu nhân Trình Di.”
Nhan Hàm lập tức hiểu ra, cô gật đầu, hỏi: “Xin hỏi có chuyện gì
sao?”
“Phu nhân nói cô đứng ở đây rất vất vả, mời cô đến phòng nghỉ ngồi.”
Trợ lý nói.
Thế là Nhan Hàm đi theo trợ lý cùng đến phòng nghỉ, cô vốn tưởng
rằng chỉ có Trình Di ở đây, ai ngờ cửa phòng đẩy ra, bên trong thế mà còn
không ít người đang ngồi.