Nhan Hàm thế mà nhận ra vài người, đương nhiên người ta có lẽ
không biết cô.
Trình Di đang ngồi trên sofa, nói chuyện với một người đàn ông hơi
có tuổi bên cạnh, sắc mặt đều rất nghiêm túc. Nghe được tiếng động ở cửa,
bà quay đầu trông thấy Nhan Hàm, lập tức đứng lên.
“Nếu cháu không đến, dì còn định bảo trợ lý đích thân đi mời cháu.”
Trình Di nhìn cô, nhẹ giọng cười nói.
Nhan Hàm đứng trước mặt bà, có chút cảm giác không biết nói gì.
Trình Di đối với cô tốt quá, tốt đến mức khiến cô có cảm giác của một
người mẹ.
Mỗi lần nhìn thấy Trình Di, Nhan Hàm phần nào nghĩ đến Nhan Minh
Chân.
“Cháu sao thế?” Trình Di thấy cô hơi xuất thần, bà dứt khoát tiến lên
kéo cánh tay cô.
Nhan Hàm lập tức cười cười, lắc đầu tỏ vẻ mình không sao.
Lúc này một chiếc tivi thật lớn treo trên vách tường phòng nghỉ, thỉnh
thoảng truyền đến tiếng Nhật cô không nghe hiểu, cô quay đầu, trông thấy
một bàn cờ xuất hiện trên màn hình, quân cờ đen trắng phân biệt rõ ràng,
đối chọi lẫn nhau.
Những người khác ngồi trong phòng vẫn còn nhỏ giọng nói chuyện
với nhau, xem ra đều đang thảo luận về ván cờ.
Trình Di kéo cô đi qua, tươi cười giới thiệu vài vị với cô, đều là nhân
vật tiếng tăm lừng lẫy trong làng cờ vây. Đợi khi đối phương nhìn thấy
Nhan Hàm, Trình Di cũng không e dè, nói thẳng đây là bạn gái của A
Hằng.