Ngay lúc Nhan Hàm suy nghĩ tính khả năng này, Bùi Dĩ Hằng đột
nhiên cất tiếng gọi cô.
Nhan Hàm hơi giật mình, mới vừa ngẩng đầu, toàn thân cô đã bị ôm
chặt lấy, cánh tay mảnh khảnh của anh ôm cả người cô vào trong lòng. Khi
cô ngửi được hơi thở quen thuộc trên người anh, rốt cuộc vứt bỏ cảm xúc
rối loạn. Cô vươn tay ôm lấy anh.
Một lát sau, Nhan Hàm mới nhớ tới: “Đúng rồi, em còn chưa nói với
anh.”
Cô ngẩng đầu, chui ra khỏi lồng ngực anh, ánh mắt nhìn thẳng Bùi Dĩ
Hằng, khóe miệng cong lên: “A Hằng, chúc mừng anh.”
Cô vừa dứt lời, gương mặt Bùi Dĩ Hằng đã kề sát, anh chẳng hề do dự
cúi đầu xuống, ngậm lấy cánh môi cô.
Cũng không phải một nụ hôn dịu dàng như trong dự đoán, môi lưỡi
anh tiến quân thần tốc, anh cạy mở hàm răng Nhan Hàm, khẽ khàng quấn
lấy đầu lưỡi cô, đặc biệt bá đạo, chẳng hề giống như anh lúc bình thường,
như là muốn ăn cô vào trong cơ thể.
Nhan Hàm ôm eo anh, bởi vì động tác của anh, trái tim cô tựa như
muốn tê liệt.
Rốt cuộc lúc Nhan Hàm sắp không thở nổi, cô hơi buông lỏng một
chút.
Bên ngoài thỉnh thoảng còn truyền đến đủ loại âm thanh trò chuyện,
tất cả mọi người đang chờ đợi sự xuất hiện của tân quán quân thế giới, còn
có lễ trao giải.
Nhan Hàm nhìn sang khóe miệng anh, thật sự rất muốn cắn một
miếng.