động. Cho dù là tâm lý có mạnh mẽ bao nhiêu đi nữa, đến lúc này đều sẽ
phần nào dao động.
Anh hỏi chính mình dưới đáy lòng, phải thua sao? Cứ như vậy thua
trận?
Bùi Dĩ Hằng vẫn tin tưởng vào cờ vây của mình, anh cũng không phải
là một người kiêu căng ngạo mạn, anh chỉ là tự tin, tin tưởng cờ vây của
anh sẽ không dẽ dàng thua trận như vậy.
Nhưng khi anh thật sự đứng tại mép vách núi, cũng sẽ có giây phút
dao động.
Thế nên lúc Trình Di hỏi anh bữa tối muốn ăn gì, anh sẽ theo bản năng
nói món Trung. Tại khoảnh khắc ấy, anh nhớ tới Nhan Hàm, nhớ tới lời cô
từng nói với anh.
A Hằng, anh biết không? Lúc đánh cờ vây anh sẽ tỏa sáng.
……
Lần đó anh vừa mới quyết định trở về làng cờ không lâu, anh ở bên
cửa sổ đánh cờ, Nhan Hàm vốn đang nấu ăn, cô ở phòng bếp chặt đồ ăn kêu
lạch cạch, ngay cả Bùi Dĩ Hằng luôn luôn chỉ cần chơi cờ thì sẽ không bị
quấy nhiễu cũng không nhịn được mà nhìn qua.
Anh ngồi cạnh bàn cờ bên cửa sổ, đúng lúc có thể nhìn thấy bóng lưng
tại phòng bếp.
Cô gái rõ ràng có cánh tay mảnh mai, nhưng lúc chặt đồ ăn thì lại rất
dùng sức.
Anh im lặng nhìn một lúc lâu, Nhan Hàm dường như có cảm ứng quay
đầu lại, kết quả cô thấy mình đang bị nhìn chằm chằm. Thế là hai má Nhan