Còn có người cười nhạo nói, Bùi Dĩ Hằng chẳng qua hơn các tuyển
thủ khác một gương mặt mà thôi, ngay cả một giải quán quân thế giới còn
chưa có, fan dám thổi phồng anh như vậy
Nhan Hàm đọc được bình luận này tới bình luận khác, cho dù đã là
chuyện cũ năm xưa, nhưng vẫn khơi dậy sự căm tức và phẫn nộ tại đáy
lòng cô, trong đầu cô không ngừng lặp lại những lời này, thậm chí cô càng
phẫn nộ hơn so với lúc bị mấy fan xấu mắng cô.
Bùi Dĩ Hằng thấy cô chẳng nói lời nào, anh cười nhẹ một tiếng, lại cất
tiếng hỏi: “Rốt cuộc em giận gì đó.”
Nhan Hàm vốn không muốn nói, nhưng cuối cùng cô vẫn không dừng
tiếng lạch cạch mà kể ra.
Nghe vậy, Bùi Dĩ Hằng cúi đầu nở nụ cười. Cho đến khi anh quay đầu
lại nhìn Nhan Hàm, ngón tay trắng muốt khớp xương rõ ràng của anh cầm
một quân cờ đen, anh ung dung khẽ cười: “Em qua đây.”
Nhan Hàm thở hổn hển cởi ra tạp dề trên người, lúc này mới đi qua.
Ai ngờ vừa đi tới bên cạnh anh, Nhan Hàm còn chưa nói, đầu ngón tay
cô bị anh khẽ khàng nắm lấy. Anh hơi dùng chút sức, Nhan Hàm bị kéo qua
ngã thẳng vào lòng anh, sau lưng được lòng bàn tay anh đè lên, toàn thân
dựa sát trong lòng anh.
Bàn cờ bên cạnh bị đụng mạnh một cái, quân cờ đen trắng rơi lốp bốp
xuống đất.
Đợi không biết qua bao lâu, lúc cô mặt đỏ tai hồng buông ra, chợt
nghe anh nhẹ giọng nói: “Nội trong một năm anh giành lấy ba giải quán
quân, khiến bọn họ đều ngậm miệng.”