Nhan Hàm im lặng nhìn anh, lúc này người ngồi bên cửa sổ điềm
nhiên như vậy, nhưng xung quanh anh lại dường như đang tỏa sáng.
Thế là cô chậm rãi ghé sát bên tai anh, thấp giọng nói: “A Hằng, anh
biết không?”
“Lúc đánh cờ vây anh sẽ tỏa sáng.”
……
Cô từng nói lúc anh đánh cờ sẽ tỏa sáng, thế nên cho dù đứng ở mép
vách núi, anh cũng không thể từ bỏ một tia khả năng cuối cùng, bởi vì
người anh thích, nhất định sẽ chờ anh tỏa sáng lần nữa.
Ai ngờ ban đầu bởi vì nhớ cô mà chọn món Trung, không nghĩ tới
cuối cùng lại ăn ra hương vị của cô.
Khi ăn miếng đầu tiên anh nửa tin nửa ngờ, nhưng càng ăn thì càng
khẳng định, chính là cô, những món này nhất định là Nhan Nhan nấu.
Không phải anh điên rồi, mà là cô thật sự tới đây.
“A Hằng?” Trình Di thử dò hô một tiếng, đứa nhỏ này đứng tại chỗ
hồi lâu chẳng nói gì.
Bà thấy Bùi Dĩ Hằng trông không hưng phấn cho lắm, nhịn không
được nói: “Nếu con thật sự muốn để Nhan Nhan tham dự, mẹ bảo trợ lý đi
đón con bé qua đây.”
“Không cần.” Bùi Dĩ Hằng thấp giọng nói.
Nếu cô không muốn tham dự thì tùy cô đi. Bùi Dĩ Hằng rất thích dỗ
dành cô, huống hồ Nhan Hàm thận trọng như vậy cũng đều vì anh, là loại
cảm giác hai người dỗ dành lẫn nhau.
Anh cảm thấy rất tốt.