Cho đến khi anh hút một hơi, đầu thuốc đột nhiên sáng ngời, phát ra
tia sáng đỏ tươi.
Hàn Thư Bạch nhìn dáng vẻ thành thạo của anh, cậu ta kinh ngạc
không nói nên lời, cho đến hồi lâu cậu ta mang theo âm thanh không dám
tin thốt ra: “Anh biết không? Mọi người trong viện cờ vây của chúng ta đều
nói, anh là kỳ thủ duy nhất không hút thuốc lá.”
“Anh giả vờ cũng đủ giống nhỉ.”
Hàn Thư Bạch trợn mắt há mồm thán phục, thật sự nếu không phải
Bùi Dĩ Hằng tự mình ở trước mặt cậu ta hút thuốc thành thạo như vậy, cậu
ta tuyệt đối sẽ không tin. Ban nãy cậu ta đưa thuốc lá cho anh, cũng chỉ là
thói xấu của dân hút thuốc.
Đợi ai cũng đều nhả khói ra, hình như không hút cùng một điếu, cũng
không lộ ra giao tình của bọn họ.
Bùi Dĩ Hằng quay đầu nhìn cậu ta, giơ lên bàn tay kẹp điếu thuốc, ánh
mắt híp lại, anh thản nhiên nói: “Tôi chưa từng nói tôi không hút thuốc.”
À, phải rồi, anh quả thật chưa từng nói anh không biết hút thuốc.
Tuy nhiên cho dù là ở trong viện cờ vây, Bùi Dĩ Hằng đều mang cảm
giác lẻ loi đơn độc. Các kỳ thủ khác ít nhiều đều qua lại với những người
khác, anh chính là loại gặp ai cũng dửng dưng. Muốn nói tới xử sự, anh
cũng quả thật không có thói xấu, trong viện cờ vây anh nhận được nhiều lời
mời ăn cơm nhất.
Nếu ai có chuyện gì thì anh cũng sẽ nhất định giúp đỡ.
Hàn Thư Bạch còn nhớ hồi trước có một kỳ thủ từ vùng khác có mẹ bị
bệnh, còn rất nghiêm trọng. Lúc ấy trong viện cờ vây có không ít người
giúp đỡ, anh thì vẫn là dáng vẻ dửng dưng kia.