Lúc tới bữa tiệc tối, anh vừa bước vào phòng tiệc lập tức thu hút sự
chú ý của mọi người.
Cúp Phú Sĩ là giải thi đấu bậc thầy thế giới cờ vây do Nhật tổ chức,
đương nhiên cũng thu hút không ít cao thủ và tiền bối trong làng cờ vây
Nhật. Cách xử sự của Bùi Dĩ Hằng luôn thỏa đáng, chưa bao giờ bị người
khác chỉ trích.
Hơn nữa trong bữa tiệc nâng ly không ít lần, khi qua một nửa buổi tiệc
trên người anh đã có mùi rượu rõ ràng.
Chính anh cũng cảm thấy đầu óc hơi nặng nề, vì thế anh buông ly
rượu, khom lưng đi toilet trước. Ai ngờ lúc trở về, đột nhiên trong vườn
hoa ban công ở cuối hành lang khách sạn nhìn thấy một bóng dáng quen
thuộc.
Tay Hàn Thư Bạch kẹp điếu thuốc, đã hút được một nửa rồi, nhìn thấy
Bùi Dĩ Hằng cậu ta mỉm cười, giơ tay lên: “Muốn hút một điếu không?”
Bùi Dĩ Hằng bước lên bậc thang, chậm rãi đi tới bên cạnh cậu ta. Hàn
Thư Bạch lấy ra gói thuốc từ trong túi, nhìn bên trong thở dài một hơi: “Chỉ
còn thừa hai điếu, có chút không nỡ đưa cho anh.”
Bùi Dĩ Hằng sửng sốt, cơ mà Hàn Thư Bạch rút ra một điếu, thuận
miệng cười hì hì nói: “Chọc anh thôi, một điếu thuốc mà thôi tôi còn chưa
đến mức nhỏ mọn như vậy.”
“Cần lửa không?” Hàn Thư Bạch thấy anh vươn tay nhận lấy.
Ai ngờ Bùi Dĩ Hằng xua tay, cũng từ trong túi áo vét lấy ra một cái bật
lửa màu bạc, miệng anh ngậm điếu thuốc cúi đầu, ngọn lửa lung lay trong
lòng bàn tay anh bắt đầu chạy trốn, ánh lửa màu quả quýt lay động.