Nhưng chiếm đoạt tài vụ công ty thì khác, thật sự lấy ra chứng cứ thì
chắc chắn sẽ ăn cơm tù. Chẳng trách Diêu Mã Khắc lập tức không gây gỗ.
Lúc hai người đang trò chuyện vui vẻ, bên ngoài có người gõ cửa.
Đợi khi người bên ngoài đẩy cửa tiến vào, Khưu Qua lập tức khách
khí nói: “Trợ lý Nhậm, sao cô lại đến đây.”
“Mai tổng nghe nói cô Thư Nguyên tới đây, bảo tôi sang đây mời cô
ấy.” Trợ lý là một cô gái có gương mặt tròn, trông ôn hòa, có điều mang vẻ
giàu kinh nghiệm.
Nhan Hàm đi theo cô trợ lý này, cùng tới văn phòng tổng giám đốc
mới nhậm chức.
Khi Nhan Hàm nhìn thấy một bóng dáng rất thon thả cân xứng, cô
ngẩn ra. Ban nãy Khưu Qua có nói với cô vị Mai tổng này là phụ nữ
không? Nhan Hàm nhớ lại, hình như không có.
Lúc này Nhan Hàm lại cảm thấy thái độ nói chuyện vừa rồi của Khưu
Qua cứ úp mở, anh ta là cây già nhú mầm mới, lòng xuân nảy mầm rồi.
“Cô Thư Nguyên, chào cô.” Mai Thấm Văn nhìn thấy cô, vươn tay ra.
Nhan Hàm nắm bàn tay mảnh mai của chị ta hơi gật đầu: “Chào chị,
Mai tổng.”
Mai Thấm Văn mời cô ngồi xuống, nói: “Lần này tôi mời cô Thư
Nguyên sang đây là muốn cùng cô tham khảo một chút, về con đường nên
đi sau này của cô.”
Nhan Hàm hơi giật mình.
Mai Thấm Văn khẽ cười: “Xin lỗi, tôi là người luôn thích đi thẳng vào
vấn đề.”