“Khoan đã, Diêu Mã Khắc tới gây chuyện?” Nhan Hàm lập tức ngắt
lời anh ta.
Khưu Qua liếc mắt xem thường cô một cái, nói: “Em nghe tôi nói
trước đã.”
Hai tay Nhan Hàm xòe ra: “Xin lỗi, anh nói trước đi.”
Thế là Khưu Qua bắt đầu kể lại: “Chuyện Diêu Mã Khắc trộm tài
khoản của em vốn giao cho cục cảnh sát giải quyết, cơ mà chuyện này cũng
khó khởi tội, thế nên liền thả người ra. Tuy nhiên bọn họ bị công ty khai
trừ, vậy mà còn ồn ào tới cửa, yêu cầu công ty bồi thường, còn nói muốn tố
cáo công ty chúng ta.”
Khưu Qua cười lạnh: “Em nói xem hắn có vô sỉ không.”
Nhan Hàm gật đầu: “Quả thật đủ vô sỉ.”
Khưu Qua bèn nói tiếp: “Hắn nói công ty vô cớ khai trừ nhân viên, kết
quả Mai tổng vừa ra mặt thật sự giải quyết ngay lập tức.”
Nhan Hàm nghe anh ta nói vậy còn rất tò mò, cô hỏi: “Vị Mai tổng kia
dùng biện pháp gì?”
“Chiếm đoạt tài vụ công ty.” Khưu Qua mỉm cười, nhưng Nhan Hàm
làm thế nào cũng cảm thấy trong nụ cười này của anh ta lộ ra vẻ bực bội.
Khưu Qua nói: “Hồi trước Diêu Mã Khắc ở công ty, cấp trên ông chủ
mặc kệ hắn, hắn liền làm ẩu làm càng. Tôi cho em biết, sổ sách của hắn
khẳng định không rõ ràng, nếu công ty thật sự điều tra, chuyện chiếm đoạt
tài vụ công ty cũng không phải tội nhỏ đâu.”
Quả thật, ban đầu chỉ là chuyện trộm tài khoản, trên mặt pháp luật thật
không tìm ra điều khoản ứng đối.