Dù sao cũng là lần đầu tiên trong đời, cô muốn mình xinh đẹp cũng
không có gì không đúng. Nhưng mà nếu cô lấy lý do này giải thích, có thể
bị chia tay không?
Cô cúi đầu, ai ngờ cái cụp mắt này, trông thấy chiếc quần đen đối diện
rõ ràng nhô lên.
Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu cô vang lên một tiếng cười nhẹ bất đắc dĩ
hết sức.
Một tay Bùi Dĩ Hằng kéo cô xuống bồn rửa mặt, anh thấp giọng nói:
“Đi giúp anh lấy một bộ quần áo qua đây, anh muốn tắm rửa.”
Nhan Hàm còn chưa phản ứng, cả người đã bị đẩy tới cánh cửa.
Nhưng cô đứng ở cửa quay đầu nhìn Bùi Dĩ Hằng, mím môi, hình như còn
muốn nói gì đó.
Anh vĩnh viễn đều như vậy, chỉ cần cô không muốn anh tuyệt đối sẽ
không ép buộc cô tí nào. Anh rất chiều cô, ngay cả bản thân cô cũng hơi
hoảng hốt.
Có lẽ thích tới cực hạn chính là thế này.
Bùi Dĩ Hằng thấy cô còn chưa đi, anh thản nhiên cất tiếng: “Nếu em
thật sự không muốn đi, anh không ngại em tiến vào cùng anh tắm rửa.”
Nhan Hàm nghe được, cô chẳng hề quay đầu mà lập tức rời khỏi.
Bùi Dĩ Hằng nhìn bóng lưng cô, bất đắc dĩ cười một tiếng, cô nàng vô
lại này.
*
Hôm sau Nhan Hàm đi tới công ty một chuyến, bởi vì Khưu Qua gọi
điện thoại nói với cô, công ty có một vị lãnh đạo mới, muốn gặp cô.