Nhan Hàm khẽ cười một tiếng, không trả lời anh, cô ngược lại vươn
tay kéo ra áo sơ mi của anh khỏi lưng quần, rồi lặng lẽ vói tay vào trong áo
sơ mi.
Đợi khi chạm vào làn da của anh, đáy lòng Nhan Hàm run lên.
Hóa ra làn da đàn ông cũng sẽ mịn màng như vậy, sờ vào thật thoải
mái.
Lòng bàn tay cô dính sát trên làn da anh, có cảm giác nóng bỏng bất
ngờ. Ngay cả bầu không khí trong toilet đều nóng lên, hơi thở hai người
dần quay cuồng, là loại nhiệt độ tăng cao không ai có thể kiểm soát.
Ngón tay Nhan Hàm chậm rãi từ một bên eo anh chạm đến chỗ lõm
xuống sau lưng anh.
Nơi này giống như là chỗ cấm, ngay cả đầu ngón tay cô cũng đang khẽ
run rẩy.
Bùi Dĩ Hằng vươn tay ôm cô, ôm cô càng chặt hơn, giờ phút này anh
đã đảo khách thành chủ, một nụ hôn nóng bỏng dừng trên mí mắt cô.
Khuôn mặt Nhan Hàm hơi run, lúc này chạm vào mí mắt vẫn đau.
Kết quả như là phản ứng lại, cô đẩy Bùi Dĩ Hằng ra, không thể tiếp tục
chạm nữa.
Thế nên hai người đều ngỡ ngàng nhìn đối phương, Bùi Dĩ Hằng hiển
nhiên phần nào không dám tin tưởng hơn.
Cho đến khi Nhan Hàm chớp mắt, mang theo âm thanh rất chột dạ nói:
“Hôm nay em rất xấu.”
……