Đợi khi anh nói xong thì phát ra tiếng cười rất khẽ.
Nhan Hàm lập tức giãy khỏi lồng ngực của anh, cô ngẩng đầu nhìn
anh, giống như cố ý tìm tòi: “Vậy anh cười cái gì, có phải đáy lòng anh vẫn
cảm thấy rất xấu không?”
Bùi Dĩ Hằng nhìn cô, thấp giọng nói: “Giờ thì em không nói lý.”
“Làm sao đây, em chính là người không nói lý đó. Hôm nay rốt cuộc
cho anh thấy rõ bộ mặt thật của em.” Nhan Hàm vui cười nói.
Cô ngẩng đầu tỏ vẻ trêu tức nhìn anh chằm chằm.
Cho đến khi Bùi Dĩ Hằng nhẹ giọng: “Vậy cũng vẫn đáng yêu.”
Người này…
Nhan Hàm vừa nghĩ ngợi thì cảm giác được hai chân mình bị bồng
lên, anh trực tiếp bồng cô lên ngồi trên bồn rửa mặt đằng sau. Hai chân cô
lơ lửng theo bản năng vươn tay ôm cổ anh, toàn thân cô dính sát trên người
anh.
Bùi Dĩ Hằng bị cô kéo nên cơ thể hơi khom xuống, khi anh cụp mắt
xuống thì trông thấy cần cổ và bờ vai thon thả của cô, một mảnh trắng như
tuyết.
Làn da mịn màng của cô được ngọn đèn toilet phía trên chiếu xuống,
phát sáng rõ rệt.
Khi tầm mắt hơi dời xuống tí nữa, chiếc váy ngủ cô mặc rộng rãi thoải
mái, cổ áo hơi rộng, theo góc độ này vừa lúc có thể nhìn thấy phần nhấp
nhô rõ ràng kia.
Bùi Dĩ Hằng theo bản năng quay đầu qua một bên.