Sắc mặt Nhan Hàm không thay đổi nhìn về đằng trước: “Có lẽ anh ta
bệnh nên đầu hỏng, phát điên rồi.”
Tuy nhiên Trần Thần vẫn nói: “Cơ mà tớ thấy cậu vẫn nên cẩn thận
một chút, lỡ như hắn thật sự mắc bệnh thần kinh thì làm sao?”
Nói xong, cô còn đưa ra ví dụ: “Cậu xem dạo này người trả thù xã hội
nhiều vậy, vì một chút việc nhỏ mượn dao giết người cũng không phải
không có. Nếu không chúng ta báo cảnh sát đi.”
Nhan Hàm nghĩ ngợi: “Nếu lần sau anh ta còn dám tới, tớ lập tức báo
cảnh sát.”
Trần Thần gật đầu nói: “Cũng phải, lần này hết cách rồi. Nếu lần sau
anh ta còn dám đến, nhất định báo cảnh sát.”
Sau khi trở về, hai người bắt đầu chuẩn bị đồ ăn bữa tối. Bởi vì các cô
thường xuyên ăn lẩu ở nhà Nhan Hàm, thế nên đã rất quen thuộc. Trần
Thần còn đặc biệt mua bia bỏ trong tủ lạnh ướp lạnh, ăn lẩu nếu không có
bia thì còn ý nghĩa gì chứ.
Nhan Hàm đặc biệt gọi điện cho Bùi Dĩ Hằng, mấy hôm nay anh
không có trận đấu, ban ngày đều ở viện cờ vây.
Chẳng qua lần này không ai bắt máy.
Mà điều cô không biết là hiện giờ Bùi Dĩ Hằng đang ngồi trong phòng
họp, người đối diện mỉm cười nói: “Bùi cửu đẳng, AI của chúng tôi trải qua
sự tính toán nghiêm khắc. Trước đó nó cũng đăng ký tài khoản tại mạng cờ
vây.”
(*) Artificial intelligence: trí tuệ nhân tạo
Sau đó trên màn hình chiếu trong phòng họp thay đổi một hình ảnh.